Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
BỖNG DƯNG QUÊN BẴNG
03-16-2019, 04:56 PM
Post: #1
BỖNG DƯNG QUÊN BẴNG
Các bạn thân mến,

Từ khi H xong lớp 12, thì chỉ còn mỗi mình là vẫn ở với bố mẹ thôi, vì các anh chị người thì đã lập gia đình và ở riêng, người thì đi làm xa nhà. Dù ở với cha mẹ, nhưng trước đó vài năm, H đã kiếm ra tiền đủ để trang trải cuộc sống bằng nghề cắt may và dạy cắt may tại nhà. Được rảnh tay không phải lo cho con cái nữa nên bố mẹ H ngao du sơn thủy, và 2 vị bỗng cảm thấy ưa thích sống gần thiên nhiên hơn, thế là 2 năm sau bố mẹ H cùng nhau di chuyển đến Đồng Nai gần ruộng rẫy sông vườn, chỉ còn mỗi mình H ở lại Sài Gòn sống một mình và trông coi chăm sóc căn nhà của bố mẹ.

Có anh chàng kia tính nết hiền lành, cũng cao ráo dễ nhìn, kém H 2 tuổi, dạy cùng trường với chị của H. Anh ta và H biết nhau từ khi còn nhỏ vì anh ta là bạn thân của đứa em họ kém HT một tuổi ( đứa em họ này là con trai út của bà cô ruột của HT các bạn à), vì thế khi nói chuyện thì H xưng là chị, và anh ta là em,

Như mọi năm, tết nào H cũng sang chúc tết gia đình bà cô ruột, và thường ở lại đó chơi với các em họ, bạn bè của họ và cùng chúc tết nhau. Ngày đầu xuân 81, anh chàng đó chúc H năm đó sẽ lấy chồng, thì H cũng nhanh nhẩu chúc lại anh ta giống như vậy, hi hi.

Trong năm đó, anh ta đến đặt H may đo cho 1 áo sơ mi trắng, rồi hay đến chơi lắm, mỗi lần đến chơi, anh ta cứ kể hết chuyện này chuyện kia cho H nghe, còn H thì rất là tự nhiên vừa nghe anh ta kể chuyện vừa vẫn cắt cắt may may, vừa nghe, vừa phụ diễn thêm thắt pha trò, vẫn coi anh ta như người nhà quen biết của mình thôi, vui lắm, rộn rã tiếng cười.

Trong khi nói chuyện, H vẫn "chị" với anh ta, còn anh ta chỉ xưng tên chứ không còn là"em", và cũng chẳng "chị H". Còn H thấy mình choắt con mà cứ "chị" với người cao lớn hơn mình thì tự nhiên thấy ngượng, nện không dám xưng là "chị" nữa từ lúc nào không biết các bạn à.

Rồi một ngày kia anh ta vẫn đến chơi như mọi lần và ra về như mọi lần. Nhưng sau đó H thấy trong ngăn kéo của bàn dạy cắt may có lá thư của anh ta bỏ vào trong đó để gửi cho mình. Đố các bạn biết anh ta viết gì trong đó đấy. Thôi thì nói luôn cho các bạn biết nhé, lá thư đó là lá thư cầu hôn đấy các bạn ạ.

Vào thời gian ấy, có mấy đứa ở trong xóm cứ rêu rao là H bị ế chồng, mặc dù là mấy cô nàng ấy cũng vẫn còn single như mình thôi. “ Vậy thì tớ lấy chồng đây cho mà coi nhá”, với ý nghĩ ấy trong đầu H thảo ngay lá thơ hồi âm, nội dung gồm: đồng ý rồi này, dự định đám cưới tổ chức vào ngày đó nhé, áo cưới màu gì.....và gửi ngay lá thư ấy đi ngay cho chàng.

Anh ta khoe với bà chị của H là đã nhận được thư hồi âm của H như thế. Bà chị của Hiền liền mách lại với bố mẹ ngay. Thế là H bị bố mẹ mắng cho một trận là: “ bố mẹ 2 bên chưa biết gì hết, mà đã tự ý quyết định mọi thứ”.

Lúc đó H mới ngớ ra là cũng tại vì mình sống 1 mình, muốn ăn gì uống gì tùy ý, chuyện gì cũng tự quyết định một mình, ngay cả chuyện này cũng quyết định một mình luôn, sao kỳ quặc quá vầy trời, đến nỗi BỖNG DƯNG QUÊN BẴNG là vấn đề này là phải thưa với bố mẹ trước thì mới phải đạo làm con, mới đúng văn hóa của người VN của mình chứ!

Kỳ quá đi! Chắc tại cái số của mình như thế, đến cái tích tắc ấy thì BỖNG DƯNG QUÊN BẴNG.

Buồn ngủ rồi, ngừng ở đây nha các bạn, sẽ kể tiếp nha.

Thân ái.

Hiền 74KNC


Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content