Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chuyện từ một tấm hình thuở lớp 2 (1963-1964)
05-27-2019, 10:12 PM
Post: #1
Chuyện từ một tấm hình thuở lớp 2 (1963-1964)
Hổm rày bạn bè thuở ấu thơ thời Nữ Tiểu Học Tuy Hòa của Xuân Lan lại bắt đầu xôn xao trở lại với tấm hình lớp 2 năm nào mà XL đã share với các bạn cũ. Hình năm xưa 1963-1964 mà giờ là 2019...Bao nhiêu năm? Úi trời! 55, 56 năm lận..mà giờ được thấy lại mình lúc 7, 8 tuổi...bạn nào cũng thích thú, vui ghê lắm.
Xuân Lan là người may mắn được Ba kính yêu lưu giữ tấm hình vô cùng quí giá này đây, giờ nhờ qua sự phát triễn của mạng thông tin toàn cầu mà có cơ hội san sẻ lại cho bạn bè cũ..Bạn nào cũng được làm chủ tấm hình vô giá ấy.
Cũng nhờ sự san sẻ đó mà ký ức tuổi thơ bị mất mát của XL dần được khôi phục qua từng mẫu chuyện nhỏ của thời trường Nữ Tiểu Học Tuy Hòa do các bạn đã nhớ kể. Mỗi bạn mỗi chút kỷ niệm nhắc nhở... XL dần dần nhớ ...nhớ về tuổi nhỏ, không ngoan đâu, mà đầy nghịch ngợm của mình đó...
Thấy cũng mắc cười, có bạn nhờ XL tìm xem bạn ấy là nhân vật số mấy trong hình (Trời quơi! Khó thiệt..hắn hổng nhìn ra hắn lúc nhỏ..vậy ai có thể?). Còn XL hông hiểu sao với một lớp học 53 đứa con nít 7, 8 tuổi đó mà XL nhớ mặt, nhớ tên hơn 1/2 lớp luôn..nhớ luôn cả họ nữa. Chắc thuở tuổi ấy đã có nhiều dấu ấn kỷ niệm lắm nên mới ghi khắc sâu trong ký ức... Rồi XL chợt nhớ mình như là không sót nhà bạn nào của lớp từ khi học lớp 1 cho đến lớp 5, hay bị Má mắng vốn Ba vì tội hay đi long rong.. Bạn ở xóm núi Nhạn, xóm cầu Ông Chừ, chùa Ông, Đại Nam, ngã Năm, Xóm Đường, Mười Sáu Gian, xóm Ga... Trời quơi! Nhỏ XL như ghé không sót nhà bạn nào...Hi hi vì thế là bị đòn. Bị đòn, bị phạt vì tội lêu lỏng là phải thôi. Cũng may là hông phải học trò dỏm nên hay được Ba kính yêu xí xóa. Chỉ hay làm Má phiền vì có cô con gái tomboy mà thôi...
Giờ cũng từ tấm hình san sẻ trên mạng này, nó tiếp tục làm khuấy động tâm tư tình cảm của cô bạn thời tắm mưa của XL khi hay tin một cô giáo cũ thời tiểu học qua đời. Hôm nay quởn, Xuân Lan san sẻ hình tuổi thơ năm xưa, và san sẻ luôn bài viết của cô bạn Đặng thị Quang với thầy cô và các ace để cùng nhìn, cùng đọc cho vui nha... Với lại để cho diễn đàn mình thêm rộn rịp chớ.
Thầy cô và các ace có tìm thấy con nhỏ XL trong hình không? Cô bé đó hôm ấy trông giống như con khỉ mít ướt nhỏ, mặt mũi âu sầu..con bé đó khóc vì cô giáo sắp rời xa... giờ thấy vui ghê... nhưng đủ cho thấy con bé này rất tình cảm, rất yêu quí thầy cô hen, ...( Hình chụp kỷ niệm sự chia tay của học sinh với cô Hiệu Phó trường, cô đổi về Sài Gòn)

[Image: NuTieuHoc.jpg?m=1559003742]

CÔ GIÁO TIỂU HỌC CỦA TÔI
Quang Đặng

Cách đây mấy hôm, sáng sớm tôi được đánh thức bởi một tin nhắn: “ Hy vọng không phá giấc ngủ của cô, thấy tin này trên Fb, không biết hồi xưa lúc cô Quang học ở trường Nữ tiểu học, cô biết cô Cửu không?” kèm theo tin nhắn là tin buồn: bà Huỳnh Thị Cửu, giáo viên, hiệu phó trường Nữ tiểu học Tuy Hòa qua đời tại Tp Rosemead, California, USA, hưởng thọ 84 tuổi. Sau khi trả lời tin nhắn, tôi nhìn đồng hồ 4g kém 15’, chùa Lâm Tế bên kia đường cũng đổ những hồi chuông đầu tiên. Đã biết sinh tử là lẽ thường tình, song bên cạnh sự ra đi của cô giáo cũ cũng gợi lại cho tôi đôi điều nghĩ suy…

Trong tất cả các ngôi trường từng học ở Tuy Hòa, trường Nữ tiểu học có lẽ là ngôi trường tôi yêu thích nhất. Lý do đầu tiên để yêu là ngôi trường. Hai hàng dương buồn buồn đứng lặng thinh trước cổng. Sân sỏi rộng giờ ra chơi rủ nhau u quạ, năm mười. Những bộ đồng phục trắng xúm xít xếp hàng dưới cột cờ. Tiếng trống trường dồn dập vang xa. Nhìn đâu khác những ngôi trường khác, vậy mà yêu chỉ vì êm đềm, thế thôi.
Lý do thứ hai để yêu là tình cảm cô trò. Trong tấm hình chụp lớp 2B của tôi NK 1963- 1964 do cô bạn Xuân Lan lưu lại có một chi tiết rất xúc động: 53 gương mặt học sinh không có lấy một nụ cười vì mới khóc chia tay cô hiệu trưởng. Nhiều người thắc mắc, chia tay một cô giáo không trực tiếp giảng dạy mà buồn đến thế sao? Biết trả lời thế nào, sao không thể trân quí một hình ảnh vừa mẫu mực lại vừa phúc hậu như thế!
Cũng trong tấm ảnh, người ngồi bên cạnh cô Thanh Hoa hiệu trưởng là cô Kim Chi trực tiếp giảng dạy lớp 2B của tôi ( Xuân Lan ghi chú rất rõ). Lần về Tuy Hòa mới đây tôi có ghé thăm Minh Trang (7) con cô Chi mới biết cô mất đã lâu. Nhìn Trang không hiểu sao tôi cứ nhớ mãi ánh mắt hiền từ và giọng nói miền Bắc dịu dàng của cô Chi dù đã mấy mươi năm. Và không chỉ cô Chi, tôi còn nhớ rất rõ các cô giáo từng học. Cách đây không lâu tôi tình cờ gặp lại cô giáo lớp bốn trong trường hợp khá hy hữu. Hôm đó sạp của tôi ở chợ BT có một người khách. Vừa thoáng nhìn tôi đã nhận ra ngay.
-Xin lỗi! cô có phải là cô Liễu? Người khách nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Sao em biết tên tôi? Tôi lại hỏi tiếp:
-Dạ cô là em của cô Lan ở Phan Thiết từng dạy học ở Tuy Hòa?
-Phải! Nhưng em là ai sao biết tôi và cô Lan?
-Dạ em là học trò lớp bốn của cô Lan. Dạo đó cô Lan bị bệnh, cô từ Phan Thiết ra Tuy Hòa dạy thế cô Lan một thời gian. Em còn nhớ cô hồi đó rất xinh, tóc xõa ngang vai, nước da trắng hồng. Cô Lan thì gương mặt tròn, tóc phi dê, nói hơi nhanh.
Quả thật càng lớn tuổi vùng ký ức của tôi xóa đi nhiều thứ nhưng hình ảnh của các cô giáo tiểu học thì không. Tôi còn nhớ cô Bình( không biết tên thật của cô chỉ biết chồng là thiếu úy Bình) nhà đối diện với trường Quân Dân Chính, mẹ của chị Lan, chị Hương. Cô cao, đậm người, nước da hơi đen, nói chuyện rất có duyên. Mỗi chiều tan học tôi hay phụ cô ôm sách vở về nhà ( hồi đó là một đặc ân). Rồi cô Cửu, người Tuy Hòa tính giản dị, rất hay cười, nhà ở đường Bùi Nguyên Ngãi đối diện với trường Nguyễn Huệ cũ, em dâu của thầy Hà Bảy dạy Pháp Văn. Và một vài cô tuy không được học như cô Khâm, cô Quỳnh, cô Điểu hiệu trưởng…

Đến tuổi này tôi nghiệm ra một điều, ấn tượng của những năm tháng đầu đời rất quan trọng. Tâm hồn con nít như tờ giấy trắng, tốt hay xấu đều ảnh hưởng rất lớn đến đời sống tinh thần sau này. Các cô giáo trường Nữ như vết son in đậm trong ký ức của tôi, một thế hệ sư phạm đúng nghĩa “ cô giáo như mẹ hiền” bảo tôi không yêu ngôi trường này mới lạ. Một sự việc mới xảy ra gần đây khiến tôi nhớ đến trường cũ nhiều hơn. Đó là đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô giáo đang vụt tới tấp cây thước vào mặt, vào người các học sinh lớp hai một ngôi trường ở Hải Phòng. Ở đây tôi không nói tới các khía cạnh nhân đạo, sư phạm chỉ muốn so sánh hai hình ảnh: một lớp hai cách đây 60 năm và một lớp hai năm 2019. Một bên khóc khi chia tay cô giáo cũ và một bên là cơn ác mộng với những chấn thương thể xác lẫn tinh thần đầu đời. Các cháu hay chúng tôi, hình mẫu nào cho một lớp hai lý tưởng? Câu trả lời dĩ nhiên không phải từ những đứa trẻ lớp hai mà có khi phải mất cả đời người mới có được.

Bên ngoài trời đã dần sáng 4g 20’. Nhà thờ Huyện Sĩ gần đó cũng đổ những hồi chuông đầu tiên. Nhìn những gương mặt ngây thơ trong tấm ảnh cũ tôi chợt nhớ đến câu “ nhân chi sơ tính bản thiện” và các cô giáo thời tiểu học. Xin được thắp nén tâm hương cho các cô đã khuất, cầu mong an lành đến với các cô tuổi cao, sức yếu. Cám ơn các cô đã dạy dỗ chúng con, một thế hệ học trò không thành công cũng thành nhân.

QUANG ĐẶNG ( tháng 5/2019)



* Nhìn con số 53 trong hình, 53 đứa trẻ tuổi 7, 8...Xuân Lan thấy càng thương, càng kính trọng các cô giáo tiểu học năm xưa nhiều nhiều lắm. Lòng nguyện cầu những người đã ra đi về cõi vĩnh hằng được siêu thoát, an nghỉ. Người còn hiện diện trong cõi trần này thì sống khỏe, sống vui, hạnh phúc bình an.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 6 users Like XuanLan's post:
AnTMa (05-29-2019), HongNhung (05-28-2019), KhangPham (05-28-2019), KimDung (05-29-2019), MaiHuong (05-28-2019), ThienToan (05-30-2019)
05-28-2019, 01:00 PM
Post: #2
RE: Chuyện từ một tấm hình thuở lớp 2 (1963-1964)
Where are zoo XL?
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
05-29-2019, 04:26 AM (This post was last modified: 05-29-2019 07:15 AM by KimDung.)
Post: #3
RE: Chuyện từ một tấm hình thuở lớp 2 (1963-1964)

XL. KD cũng có những tấm hình lớp nhỏ mà D cũng chẳng nhận ra mình nếu không có bố mẹ chỉ, KD chỉ nhận ra mình trong những tấm hình từ lớp nhất trở lên. Ngày đó mỗi lần được chụp hình là phải nhờ đến bác phó nhòm chuyên nghiệp, nên hiếm khi được chụp hình, hình chụp trắng đen, mỗi tấm chụp là phài đủ số người của một lớp nên người nào cũng bé xíu.

Không thể nào nhìn ra XL được nhưng nghe XL kể nó giống con khỉ mít ướt, mặt mũi âu sầu, đang khóc nhè nên KD chọn con bé số 2 vì thấy nó lo khóc nên không thèm nhìn bác phó nhòm, nó khóc nhiều đến nỗi cặp môi con bé sưng chù vù. KD chọn đại cho vui, may ra 'mèo mù vớ được cá rán'. Còn con bé số 5 ai đóng chiện vào cẳng nó, coi chừng nó là XL???

Ở Việt-Nam, tuổi thơ trong thời của chúng mình thày cô giáo là thần tượng, nghe lời cô hơn nghe lời mẹ. Qua tới Úc 2 con D lúc học lớp nhỏ chúng cũng nói với D "con muốn mẹ làm cô giáo, sao mẹ không làm cô giáo?". Hiện bây giờ cũng tại Úc, bạn D kể bạn có 2 đứa cháu nội lúc chưa đến trường buổi sáng không chịu ăn, bữa ăn chỉ đòi ăn thịt, bà với ba mẹ dỗ dành kiểu nào chúng cũng không nghe vậy mà từ khi đến trường bữa sáng chúng đòi trên dĩa phải có carot màu cam, củ dền màu tím, rau hay đậu màu xanh, khoai tây nghiền màu trắng và một miếng thịt nhỏ màu nâu, không đủ năm màu chúng chưa chịu ăn, chúng nói: cô giáo nói phài ăn như vậy, chúng cũng nghe lời cô hơn nghe lời cha mẹ.

Thân ái
KimDung
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 2 users Like KimDung's post:
AnTMa (05-29-2019), XuanLan (05-29-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content