Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN
07-17-2019, 02:03 AM (This post was last modified: 07-17-2019 05:22 AM by PhuongLe.)
Post: #1
CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN
CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN

Người xưa có câu vạn sự khởi đầu nan , gian nan đừng có nản , lúc nào cũng đúng cho bất cứ ai bắt đầu thực hiện một công việc gì đó , càng đúng hơn với P vào những ngày đầu chân ướt chân ráo vừa mới qua xứ Úc này . Để thích nghi với cuộc sống mới ngoài chuyện tới trường học chữ học nghề , P còn phải tìm hiểu nhiều mặt khác về đời sống từ những người thân yêu hoặc bạn bè xung quanh nhiều lắm , lúc đó P có cảm nhận mình giống như một em bé đang tập đi tập đứng , chẳng hạn như khi nói chuyện với người hàng xóm bằng tiếng Anh P có cảm giác như mình đang tập nói . Hoặc khi ăn uống , nấu nướng những món ăn lạ mà mình chưa từng thưởng thức qua P cũng tưởng như mình đang học ăn . Nói chung mình phải học hỏi rất nhiều mới thích nghi được với môi trường mới , nhất là chuyện đi đứng vì đó là những bước chân chập chững đầu tiên rất quan trọng cho một tương lai phía trước của mình .

[Image: drive-on-left-in-australia.jpg?m=1563179073]
hinh trên net


Hôm nay bất ngờ xem TV thấy có chương trình nói về xe hơi không người lái , làm P chợt nhớ tới những bước chân khởi đầu nan mà không khỏi bồi hồi khi thấy thời gian sao trôi nhanh quá .

Ngày mới qua vì chưa biết lái xe nên đi đâu P cũng phải đi bộ , nếu gần khoảng 30 phút , còn đi xa dĩ nhiên mình dùng xe bus hay train , lúc ấy P tương đối rảnh rổi vì chỉ có ăn với học nên thỉnh thoảng được nhờ đưa đón hai đứa cháu , một ở nhà trẻ và một ở trường tiểu học gần nhà , may mắn 2 trường gần nhau và cách nhà non một cây số nên đi bộ chỉ mất khoảng 20 phút , hôm đầu tiên đi đón trẻ , tất cả rất vui vẻ vì chưa bao giờ có cơ hội được tung tăng ở ngoài đường lâu như thế , về nhà ai cũng khen đi bộ giỏi nên P nghĩ cái job mới sang Úc đi đón trẻ như vậy cũng tạm ổn

Nhưng qua hôm sau , khi đi đón cháu bé 3 tuổi , vừa thấy P cháu nhỏ nhẹ hỏi thăm

_ Dì có khỏe không ?

Chao ơi nghe mà cảm động quá trời , một đứa bé mới 3 tuổi mà biết quan tâm tới sức khỏe người lớn như vậy chắc chắn tương lai sẽ là một cậu bé có trái tim nhân hậu lắm ?

_ Cám ơn con , Dì khỏe nên mới đi đón được chứ ..
_ Vậy , vậy hôm nay dì ... c..ỏng con nha !

Trời đất ! Đúng là người lớn bị mắc bẩy trẻ con ! Hic ...nhưng khi nhìn cặp mắt ngây thơ của cháu , làm sao từ chối được đây thế là P đành ngồi xuống làm ngai cho chàng leo lên .

Có lẽ được cõng khiến chàng ta sung sướng nên bắt đầu mơ mộng

_ Dì ơi , sao dì không lái xe như ba mẹ con hả dì ?
_ Lái xe khó lắm nên dì không lái được con à ...
_ Mai mốt con lớn con sẽ chế một cái xe dì chỉ cần ngồi lên là xe chở dì đi nhé ?
_ Được đó , dì cũng ước gì có một cái xe như vậy , con nhớ nhen , nhớ chế cái xe như vậy cho dì nhen ...
_ D ...aạ ... ( mèn ơi ! nghe mát ruột quá nên hình như P quên luôn cái balo gần 20kg đang mang ở trên lưng ! )

Vâng , đó là câu chuyện cổ tích của P cách nay mấy chục năm về trước , tưởng nói cho vui không ngờ bây giờ câu chuyện không tưởng đó đã trở thành hiện thực , nhưng không may thời gian đó chưa có xe không người lái nên mỗi ngày P vẫn phải đi bộ và dùng xe công cộng như mọi người , hành trang trong túi xách P ngày ấy luôn luôn có sẵn vài quyển timetable các tuyến đường , để mỗi khi đi đâu mình vẫn có thể xem trước được giờ giấc các chuyến xe sắp đón để bắt cho kịp , sau này khi tìm việc làm P cũng thích chọn nơi nào gần trạm để mình có thể sáng đón xe đi chiều đón xe về ngày hai bữa cho tiện với hoàn cảnh không xe lúc đó của mình .

Ngày xưa ở Mel rất dễ xin việc có lẽ do dân cư ít hơn bây giờ cho nên tìm một công việc theo tiêu chuẩn ban đầu của P như thế không khó lắm , hơn nữa thành phố Mel là thành phố đường xá được làm trước khi có nhà , cho nên đa số trạm xe lửa thường gần trung tâm buôn bán , nơi tập trung các shops , các chi nhánh của ngân hàng bưu điện , cũng có nhiều công ty hảng xưởng ở xung quanh , giao thông thuận tiện , đi lại dễ dàng như ăn cơm tấm bì sườn chả trứng , cho nên hồi đó khi có việc làm rồi P đi gần cả năm trời mà hình như không hề nghĩ tới chuyện học lái xe hoặc mua xe mặc dù những người bạn làm chung với P ai cũng có xe riêng hết .

Cho tới một hôm , một cô bạn làm cùng nhóm tới rủ rê :
_Trưa nay P ra xe ăn trưa với mình nha
_ Buổi trưa chỉ có nữa tiếng hà , ra xe làm chi
Cô ta vừa nói vừa làm ám hiệu
_ Thì ra liền đi , kịp mà

Không thể từ chối nên trưa hôm đó P theo cô bạn ra xe , và thật bất ngờ khi vừa thò đầu vào trong , ngay trước mắt P là một cái box đựng đủ thứ bánh kẹo với chip , ô mai và nước ngọt ... , hình như tất cả những gì ăn được đều được xếp gọn trong đó và đặt sẵn bên cạnh ghế tài xế , nhìn bắt mê luôn các bạn ạ , có lẽ do mình vốn có tâm hồn ăn uống nên càng nhìn P càng phục lăn sáng kiến của cô bạn vô cùng !

Cũng trên cái ghế đó , một cái áo khoác đang máng phía sau lưng , khiến P chợt nhớ , mỗi khi cô bạn vào chỗ làm không bao giờ mang theo áo khoác hoặc túi xách lỉnh kỉnh ... như P , cho dù đang là mùa đông hay mùa hè ! Hồi đó phải đi bộ đón xe nên P thường hay khoác thêm cái áo coat hơi dày một chút , vì thời tiết Mel nổi tiếng là ngày có đầy đủ bốn mùa nên lúc nào mình cũng phải cẩn thận đeo mang như thế , nhưng tới khi vào chỗ làm , nhờ có máy điều hòa không khí nên P phải cuộn áo bỏ vào túi xách , ai thấy cũng phì cười đôi khi còn trêu ... bộ P dọn nhà hay sao ?

Đó là ngày mà P biết lợi ích đầu tiên để có một cái xe như thế nào . Hôm ấy cô bạn rủ P ra xe vì muốn hai chị em ăn ... gỏi cuốn với nhau , nghe funny quá phải không các bạn , nhưng sự thực là như thế vì cô bạn không muốn mang mắm vào chỗ làm và không ngờ sau hôm đó P lại đem lòng mơ ước được sở hửu một cái tiệm tạp hóa di động như vậy , nhưng muốn thế mình phải biết lái xe trước nên P bắt đầu đặt ra mục tiêu cho mình

[Image: XE%202.JPG?m=1563339639]

Theo thứ tự , thông thường tài xế phải có bằng luật xong mới được học lái cho nên đầu tiên P mua sách Luật lái xe về để tự học và chuẩn bị đi thi lấy bằng Law , chắc ở đâu cũng vậy nếu muốn được lái xe , phải không các bạn , tuy học luật chỉ là học lý thuyết nhường đường vậy mà P vẫn không thoát khỏi cảnh ... học tài thi phận !

Vấn đề của P ở đây là thi 2 lần đều rớt mặc dù ngày xưa thi rất dễ , chỉ cần trả lời đúng 28/32 câu hỏi trắc nghiệm và mình ngồi bao lâu trong phòng thi cũng được , ngồi cho tới khi ... ê mặt quá ... à không ...ê mông quá ... đứng dạy nộp bài rồi đi ra , vây mà vẫn bị lượm vỏ chuối như thường , hic , bởi vì sao các bạn biết không , vì ở bên ni lái xe bên trái mà mình quen lái phía bên phải , nên P thường nhường lầm mỗi khi gặp câu hỏi '' bên nào nhường , trái nhường hay phải nhường '' ? Chỉ có ...' bây nhiêu ' đó thôi mà P rớt đài đó các bạn ạ .

Cuối cùng thấy học trên giấy hình như không đặng cho người có quán tính nặng như mình nên một hôm P rinh về một tấm thảm in hình các con đường có ngả ba , ngã tư , có bùng binh đầy đủ như trong thành phố , P trải thảm ở phòng khách rồi mỗi buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi , là tới tiết mục chơi trò lái xe với các cháu nhỏ của P , mấy dì cháu bò trên thảm mỗi người vài cái xe xanh xanh đỏ đỏ của trẻ em , làm bộ lái đi lung tung , khi tới ngã ba ngã tư hay tới bùng binh , ai được đi tiếp ? cháu nhường hay Dì nhường ? Và không biết có phải nhờ chơi trò lái xe trên thảm với cháu mà P biết ... phải trái hơn hay là nhờ ông bà mình thường nói bất quá tam nên khi thi lần ... thứ ba P cũng lấy được cái bằng Law !!!

Sau đó không bao lâu P học lái , mặc dù thi lần thứ ba mới lấy được cái bằng Law vậy mà ngay ngày đầu tiên đi học , có lẽ do quen mắt hay nhìn về phía bên phải hay sao ấy mà sau khi lên xe , yên vị chỉnh sửa lại ghế ngồi , kính chiếu hậu xong , P ... từ từ đạp ga đưa đầu xe qua ... lề phải luôn !!! Thế là qua hôm sau chờ hoài ...chẳng thấy Thầy tới , gọi điện thoại cho Thầy cả ngày mà vẫn không thấy Thầy đâu , hic , làm P đành phải tầm sư học lái với một vị Thầy thứ hai !

Phàm là học trò nên thường hay gây ra lỗi lầm cho dù là học trò học lái cũng vậy cho nên P rất khâm phục các vị Thầy dạy lái xe , có lẽ đó là một nghề rất can đảm ? Nhất là dạy cho mấy cô học trò như P , trong thời gian học , đôi khi đang tập lái trên đường thỉnh thoảng P vẫn thấy mấy bác tài xe đối diện cứ ... trợn mắt ngó P rồi ... làm dấu thánh giá ! Hoặc lắc lắc cái đầu và ... giơ hết 2 tay lên trời ! Có bác còn thò 2 tay ra ngoài chắp tay vái vái nữa chứ ! ... mà P ...chẳng hiểu tại sao ? Thầy P ngồi bên cạnh mỗi khi thấy như vậy vội dơ tay chỉ trỏ lia lịa vào cái bảng L trước kính xe cho người ta thấy ... để không bị xuống xe nghe mắng mà thôi .

Các bạn ơi , không biết xui hay hên mà học đâu khoảng vài tuần Thày kêu đi thi , P nghe mà ... rụng rời , P ráng tìm cách hoản binh

_ Thầy ơi em mới học có vài tuần thôi mà
_ Không sao đâu , em thi thế nào cũng ...rớt ! nhưng đi cho quen .

Hic ... Mèn ơi , có lẽ nào Thầy thấy mặt mũi P giống hậu duệ ngài Tú Xương hay sao mà bảo P đi ' thi rớt ' cho ...quen zậy trời ?

Nhờ Thầy nói vậy nên P vô cùng yên tâm lên đường đi thi , hôm đó trời đẹp , bầu trời xanh trong không một áng mây khiến tâm trạng P tràn đầy khí thế tới nổi trong lòng nghĩ nếu có rớt cũng vui vẻ như thường , thi vào lúc sáng sớm chưa tới giờ đi làm nên đường xá khá vắng vẻ chỉ có mình xe của P biểu diễn , sang line hay lạng lách thoải mái không lo nhường ai , nên mọi sự bình an Smile

Tuy nhiên tới khi về trạm để chuẩn bị thi parking , P đang loay hoay xoay tay lái đưa xe vào lề , bổng nhiên anh chàng cảnh sát ngồi ghế bên la lên '' P ! ngừng gấp ! '' , làm P giật mình không biết chuyện gì xảy ra , hóa ra anh ta đòi ra ngoài để tay bắt mặt mừng với một người bạn có lẽ là cố nhân đang đứng đợi gần đâu đó , còn P không thể đậu xe giữa lối đi mà chờ nên cũng ráng đưa xe vào ô parking để chờ người bạn của dân ra cho thi lại , nhưng xui thay , khi anh ta trở lại , có lẽ do trò chuyện với bạn vui quá nên quên chuyện P đang thi , và gật gù nhìn vào bốn bánh xe rồi cho ... đậu luôn !

Thế là từ sau bửa đó P không còn được học lái xe tiếp nữa , hic , vì P chọn học ... Bao ! cho nên tới bây giờ , mỗi khi lái xe đi đâu , P không dám parking chỗ đông người .. a không ...chỗ đông xe , kiếm nơi xa xa vắng vẻ mới dám đậu , nếu ai thắc mắc sao không đậu gần mà đậu xa thì mình nói ... đi bộ cho vui ! Đôi khi ... lỡ mà xung phong làm tài xế lái xe dùm ai đó P luôn luôn được khen '' P lái xe ... như zậy mà đậu được cũng ... hay thiệt nh...a '' !?!? Cuoilan hihi

[Image: xe%20%20cua%20%20Phuong%20%281%29.jpg?m=1563184435]


Thi cái chi cũng muốn đậu ngay , còn thi lái xe mà đậu ngay như P cũng thành " lucky nhất nử tử , yếu tim thiên hạ ...phiền '' ghê các bạn hén ? Vâng ! Những ngày đầu '' tập đi '' của P là như thế đó các bạn ạ , thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa như thế nào đi chăng nữa nhưng cái thuở ban đầu vẫn còn đó , vẹn nguyên như thuở nào .

Thân mến
PL
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 12 users Like PhuongLe's post:
HongNhung (07-18-2019), Hung Nguyen (07-17-2019), KhangPham (07-17-2019), KimDung (07-17-2019), KimThuy (07-18-2019), LongNguyen (07-22-2019), MaiHuong (07-17-2019), NgocLan (07-18-2019), PhungThanh (07-17-2019), ThienToan (07-17-2019), TrucLam (07-17-2019), TuNguyen (07-17-2019)
07-17-2019, 10:59 PM
Post: #2
RE: CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN
T rất thích lối viết cuả chị Phương vưà thật, vưà tếu và rất có duyên. Bài học 'tập đi' này ai cũng đã từng trải qua, mỗi người một cảnh. T thì qua thi luật một lần nhưng thi lái thì phải quá tam ba bận. Cũng bắt đầu bằng đi bộ vì đâu có xe đâu mà lái. Cũng không có xe bus hay subway vì thành phố T mới tới định cư nhỏ như bàn tay. Tới chừng được ở chung với người quen có xe thì họ chỉ cho cách lái có một lần rồi ra đường. T nhớ lần đầu, lúc tập thì trời mới về chiều, tự dưng mây đen kéo tới, trời mưa và tối thui, sợ quá mà người ta biểu cứ lái đại đi, họ chỉ đâu quẹo đó vì đâu biết đường, mới tới Houston chưa đầy tháng mà. Phải làm gan lái như người ta biểu vì cơ hội có xe để tập đâu có dễ. Vậy rồi cũng xong.

Thân mến,
Trúc
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 8 users Like TrucLam's post:
HongNhung (07-18-2019), Hung Nguyen (07-18-2019), KimThuy (07-18-2019), MaiHuong (07-17-2019), NgocLan (07-18-2019), PhungThanh (07-19-2019), PhuongLe (07-18-2019), ThienToan (07-18-2019)
07-18-2019, 11:01 PM
Post: #3
RE: CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN
Bài viết vui, nhiều kỷ niệm ban đầu khó quên của Phương cũng đã gợi nhớ lại những ngày học, tập lái xe mà KT đă trải qua ở xứ người.

Nhớ lại, sau khi định cư ở Mỹ được vài tháng anh Tư được người bảo trợ hướng dẫn lấy bằng lái xe và được nhà thờ tặng cho chiếc xe cũ với số tay (stick shifts, manual transmission). Khoảng 1 năm sau thì KT kiếm được một công việc làm và muốn chủ động tự lái xe đi làm nên bắt đầu học để lấy bằng lái xe. Cũng phải qua 2 giai đoạn thi, phần đầu học và thi luật lệ giao thông trong quyển cầm nang lái xe (driver's handbook) để lấy giấy phép tập lái (learner's permit), và sau đó đến giai đoạn 2 thi lái thực sự (driving test) với ông nhân viên Sở Công Lộ (Division of Motor Vehicles - DMV) ngồi kế bên chấm thi.



[Image: nc-20111.jpg]
Hình trên Net

Sau khi KT đậu phần luật lệ giao thông có được giấy phép tập lái xe thì OX Tư trở thành ông thầy dạy lái xe, thực tập cho KT vào những cuối tuần (Ở Mỹ chỉ có học sinh trung học được học lớp dạy lái xe ở trường, còn người lớn như dân tị nạn nhập cư thường thì người trong gia đình có bằng lái sẽ hướng dẫn).

KT được giải thích và hướng dẫn, khi lái xe số tay thì 2 tay và 2 chân đều phải phối hợp làm việc hài hòa, nhưng khi KT bắt đầu thực tập thì lúng túng, lo sợ, nên cứ đạp thắng, gài đổi số, tăng ga, và đạp nhả em-bray-age (clutch) không đều cho nên xe giựt và chết máy liên tục, làm KT mất hết hứng thú háo hức lái xe trong 2 buổi thực tập lái đầu tiên.

Một hôm khác sau đó, ông thầy "hiểm ác" ngừng xe và đậu trên một con đường hơi nghiêng dốc lên và nói KT qua lái xe thử đi. Tưởng cũng như thường lệ, KT đạp clutch vô số, nhả clutch, đưa chân ra khỏi bàn thắng để chuẩn bị đạp ga chạy tới phía trước, thì chiếc xe lại từ từ lăn ngược chiều lùi lại làm KT rối lên đưa chân nhanh chóng đạp thắng ... chiếc xe giựt ngừng lại và chết máy trong khi tay chân trở nên lúng túng, dư thừa, và bên tai lại nghe - em chạy xe kiểu này chắc hộp số không biết hư ngày nào đây... Cuối cùng thì nhờ có ông thầy khó tính mà không lâu sau đó KT đã thi và lấy được bằng lái xe chính thức!



[Image: driving_questions_512.jpg]
Hình trên Net

Cũng nhờ học lái xe số tay từ đầu cho nên sau này khi KT lái xe tự động thì thấy rất dễ dàng. Một khi mình biết lái xe số tay rồi thì không quên mặc dù lâu lâu mới lái lại xe số tay KT vẫn nhớ và chạy ngon ơ, giống như mình đã biết bơi rồi thì tuy bỏ lâu không bơi thuờng nhưng khi xuống nước là tự nhiên bơi lại thôi, không quên được.

KT
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 9 users Like KimThuy's post:
HongNhung (07-21-2019), Hung Nguyen (07-19-2019), LongNguyen (07-22-2019), MaiHuong (07-18-2019), NgocLan (07-23-2019), PhungThanh (07-19-2019), PhuongLe (07-18-2019), ThienToan (07-19-2019), TrucLam (08-18-2019)
07-22-2019, 10:41 PM
Post: #4
RE: CÁI THUỞ BAN ĐẦU MẤY AI QUÊN
Thầy (Tư Nguyễn) khó, trò Kim Thủy mới giỏi.
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 5 users Like LongNguyen's post:
Hung Nguyen (07-23-2019), KimThuy (07-23-2019), MaiHuong (07-23-2019), PhuongLe (07-23-2019), TrucLam (08-18-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content