Post Reply 
 
Thread Rating:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MẶT TRỜI LẶN PHÍA TÂY CẦU CHỮ Y
12-20-2019, 09:23 AM (This post was last modified: 12-20-2019 09:25 AM by LongNguyen.)
Post: #1
MẶT TRỜI LẶN PHÍA TÂY CẦU CHỮ Y
Sau 1975 gia đình cô phải rời khỏi căn nhà đang ở vì nó nằm trong khuôn viên cơ quan ba cô đang làm việc. Gia đình phải vét tất cả tiền dành dụm để cất căn nhà ở tận cùng xứ đạo của một quận vùng ven thành phố, nơi mà người dân sống bằng nghề trồng cói, dệt chiếu và nuôi vịt.
Cô có đôi mắt bồ câu rất đẹp nhưng rất buồn. Người cô ruột biết chút ít về tướng mệnh đã đoán: “Con bé nầy có cặp mắt đẹp nhưng lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc. Rồi đời nó sẽ khổ vì tình duyên!” Chưa dậy thì nhưng cô đã rất đẹp. Đóa hoa ấy được bao nhiêu thanh niên cùng xứ đạo và những anh bộ đội đóng trong một kho gần đó để ý. Một anh bộ đội lân la làm quen nhưng cô cự tuyệt, trốn tránh. Anh ta tìm đến nhà chính thức ngõ lời với ba mẹ cô và bị gia đình từ chối vì lúc ấy cô còn quá nhỏ và cũng vì anh ta không được gia đình cảm tình. Anh ta vẫn kiên trì tìm mọi cách làm quen cô và gia đình.

[Image: LN1s8.jpg?m=1576969314]


Thời gian trôi qua, sự xuất hiện của anh ta dần trở nên quen, cô không thích nhưng cũng không còn sợ. Thời gian ấy chỉ làm anh ta càng thêm quyết liệt vì lúc nầy đã có được nhiều mối quan hệ hậu thuẩn. Từ bây giờ cô và gia đình phải chịu áp lực không chỉ từ một người mà từ cả một tập thể! Để thành công anh ta nghĩ ra cách chiếm đoạt cô.
Một chiều chủ nhật khi cô đi lễ về một mình anh đến mời cô đi ăn chè. Không tiện từ chối cô ngồi lên xe cho anh chở đi. Nơi đến không phải tiệm chè mà là một nơi vắng vẻ để dễ dàng thực hiện mưu kế đồi bại. Sau khi bị làm nhục cô gần như phát điên. Thoát ra khỏi căn nhà ấy cô bỏ chạy, chạy mà không biết mình chạy đi đâu. Tối đến, gia đình không thấy cô nên đổ xô đi tìm. Có người thấy lúc chiều anh bộ đội chở cô trên xe đạp. Gặp gia đình cô anh ta nhận lúc chiều có chở cô đi ăn chè, có chở về gần nhà để cô tự về và sau đó thì không biết gì thêm. Sáng hôm sau gia đình tìm thấy cô trong trạng thái ngơ ngác và hoảng loạn. Đến lúc ấy anh ta đành khai thật và ngõ ý muốn cưới cô làm vợ. Một mặt anh ta nhờ cậy chức sắc địa phương áp lực để gia đình cô không thưa anh vì tội cưỡng bức người vị thành niên, cũng như tìm đến lãnh đạo giáo xứ xin học đạo và nhờ thuyết phục gia đình gã cô cho anh.
Tiếc là lúc ấy cô chưa đủ hiểu biết về cơ thể vừa chuyển qua thời con gái của mình để có những hành động, phản ứng thích hợp, để có thể nói ra những gì con tim và lý trí đang chất chứa. Cô chỉ biết tìm đến Chúa. Cô cầu mong Chúa ban cho mình sự sáng suốt và nghị lực để tránh được cuộc hôn nhân không mong muốn.
Đến hôm gia đình phát hiện, bào thai trong bụng cô đã gần 3 tháng. Gia đình bàng hoàng, còn cô chỉ còn biết khóc. Một đám cưới hình thức được tổ chức, đám cưới để tránh điều tiếng dị nghị cho gia đình và cô dâu 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cô vẫn sống với gia đình, cái thai trong bụng ngày một to.
Đưa cô đi sanh, lập giấy khai sanh cho đứa bé, lễ đầy tháng, lễ thôi nôi… mang đến cho anh ta cơ hội và lý do để xuất hiện thường xuyên trong gia đình cô. Cũng trong khoảng thời gian đó anh ta xuất ngũ, nhờ quen biết, anh ta được nhận vào làm việc cho một cơ quan văn hóa, được cấp 1 căn hộ trong khu tập thể. Khi con gái cô được 4 tuổi ba cô qua đời. Đã đến lúc cô “phải theo chồng!”
Khi mất quá nhiều thời gian, công sức và tiền của để chiếm hữu một vật, một người sẽ có 1 trong 2 thái độ đối xử sau đó: Rất trân trọng báu vật, hay sử dụng vật đó “cho đáng” thời gian, công, của đã bỏ ra! Tiếc là cô rơi vào trường hợp 2.
Thật sự mà nói người chồng ấy rất yêu thương cô vợ xinh đẹp, lại bé bỏng, ngây thơ. Anh vừa đi làm vừa đãm nhiệm việc nấu ăn vì có thể chủ động thời gian trong công việc tại một cơ quan văn hóa, cô chỉ phải có mặt ở nhà và phụ lo những việc vặt. Cánh chim đã bị nhốt vào lồng son. Tiếc là tính tình anh thô lỗ, lại nhiễm nặng quan niệm gia trưởng, và tệ hại nhất là những khi anh say rượu. Lúc nầy, bao nhiêu lời nói cộc cằn sẽ tuôn ra nếu anh không được hài lòng, vừa ý. Và khi say, đàn ông hay đòi hỏi tình dục. Có lần cô không sẵn sàng đáp ứng, anh chồng liền dùng đến tay chân! Quan hệ vợ chồng ngày một căng thẳng, cô tìm mọi cách tránh xa chồng, nhất là sau lần bị chồng xô đầu vào tường vì chậm “vào ngủ!” Mà cơ quan anh làm lại hay tiếp khách, hay tổ chức tiệc tùng.
Cô đã nghĩ đến việc tự tử, đã tính đến việc “đến nhiều tiệm thuốc tây và mua ở mỗi tiệm một ít thuốc ngủ để khỏi bị nghi mua để tự tử!” Nhưng vì con còn nhỏ và cô là người Công giáo ngoan đạo, trong khi giáo hội cấm giáo dân phạm việc nầy. Trước ngày “theo chồng”, cô đã từng cầu mong Chúa ban cho mình nghị lực để tránh được cuộc hôn nhân cưỡng bách, nhưng cuộc hôn nhân vẫn xảy ra, giờ nghĩ lại có lẽ nghị lực được Chúa ban ấy là để chịu đựng cuộc hôn nhân! Cuộc sống trong “lồng son” khiến suy nghĩ tiêu cực của cô luôn có đất tồn tại.

[Image: LN2s8.jpg?m=1576969276]

Trong nhiều năm lòng vẫn giữ ý định tự tử nên cô cố giữ không có thêm con, “để không có gì ràng buộc” ngoài bé gái chứng tích của lần cưỡng đoạt.
Khi con bé lớn lên, nhu cầu mỗi lúc một nhiều, thu nhập của chồng không đủ cho gia đình, chồng lại không cho làm việc chung cơ quan, cô nói với chồng để cô ra ngoài buôn bán. Trước thực tế cuộc sống, chồng cô phải đồng ý. Cô ra bán cà phê vĩa hè, gần chỗ cơ quan của chồng. Quan hệ vợ chồng càng thêm căng thẳng, càng thêm xấu đi sau lần cô ra buôn bán đó.
Hôm ấy là ngày mùng 5 tết. Buổi chiều đang ngồi ăn cơm với vợ con, một cú điện thoại gọi đến anh vội buông đũa, đến nhấc máy nghe, sau đó thay quần áo và lấy xe ra đi. Sinh nghi cô cũng đi theo. May gặp anh chạy Honda ôm trong xóm trờ tới, cô lập tức nói anh chạy theo sau xe của chồng. Chồng cô vào một nhà hàng, đi thẳng đến bàn có một phụ nữ đang ngồi chờ. Hai người nói chuyện vui vẻ và thân mật. Cô nói anh Honda ôm dừng xe chờ, còn cô tìm chỗ quan sát chồng lúc ấy đang ngồi với người phụ nữ. Họ gọi thức ăn, trong đó có món cuốn bằng bánh tráng. Chồng cô rất lịch sự, anh cuốn bánh tráng cho người phụ nữ kia ăn, cũng như tiếp thêm thức ăn… Những cử chỉ âu yếm, thân mật cô chưa từng được có với chồng. Cô thấy rõ hai người uống tất cả 6 chai bia. Sau đó cả hai ra về, mỗi người một ngã. Cô ra chỗ anh Honda ôm nói chạy theo xe người phụ nữ. Nhà người phụ nữ ấy ở quận 6, rất xa. Khi người ấy dừng xe trước nhà để bấm chuông gọi người nhà ra mở cổng, anh Honda ôm vô tình chiếu đèn làm người phụ nữ quay lại nhìn. Cô buộc phải đến giáp mặt người ấy. Đó là bà chủ cửa hàng bàn ghế, dù… mà chồng đã chở cô đến mua khi cô ra bán cà phê. Nhận ra cô là vợ của người đàn ông vừa đi ăn với mình, người phụ nữ ấy vội thanh minh: “Em và ảnh không có gì, xin chị đừng hiểu lầm. Chỉ là trong năm anh nhà có giúp em mấy việc, trong năm em bận quá nên chưa có cơ hội báo đáp. Tết nầy em rảnh và nhớ đến giúp đỡ của anh nên mời đi ăn. Tất cả chỉ có thế. Em xin lỗi chị vì mời anh đi ăn mà không mời chị. Em bảo đãm giữa em và anh nhà không có việc gì và sẽ không có lần thứ hai.” Đúng lúc ấy cửa nhà mở, thấy làm ồn ào không hay cô vội trở lại xe về.
Chồng cô đang ngồi ở phòng khách chờ. Cô vừa bước vào anh ta lập tức bước tới hỏi, “Cô đã nói người ta những gì, làm nhục tôi những gì?” “Tôi không nói gì cả, chỉ có chị ấy nói xin lỗi về việc đi ăn có 2 người và thanh minh về mối quan hệ,” cô trả lời chồng. “Chỉ có thế à?” người chồng sấn đến. “Không tin, anh gọi điện thoại mà hỏi,” cô đáp. Hai bạt tai vung vào mặt cô, “Đ… m…(*), hôm nay mày dám trả treo tao à? Này, trả treo…, trả treo...” Dù bị đánh đau cô vẫn đứng thẳng, “Anh cứ đánh tôi đi…, đánh đi. Tôi kinh tởm anh lắm rồi!” “Mầy lại thách tao à? Này… thách, này... kinh tởm!” Hai cái tát mạnh làm cô loạng choạng.
Con gái cô, lúc nầy đã 15 tuổi, đang ở trên lầu nghe tiếng ồn dưới nhà vội bước đến cầu thang nhìn xuống thấy ba nó đang đánh mẹ nó, rồi thấy ba nó bồi thêm một cái tát làm mẹ nó té chúi xuống nền nhà. Con bé lao xuống thang đến chỗ mẹ đang nằm, miệng quát to: “Ba có thôi đánh mẹ không!” Hai mẹ con ôm nhau khóc.
Về ngoại hình và khuôn mặt con gái không giống cô và tính cách cũng khác hẵn: mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Tốt nghiệp mỹ thuật lại rất thích và có khiếu sáng tạo, thiết kế trang phục nữ, con gái cô xin nghỉ việc tại một công ty để mở công ty sản xuất và kinh doanh trang phục nữ. Khi việc kinh doanh ổn định, thu nhập khả dĩ đáp ứng cuộc sống con cô xin gia đình được tự lập và ra sống riêng.
Cô được đến cửa hàng phụ bán cho con. Cửa hàng khá xa chỗ ở hiện tại nên việc đi lại mất nhiều thời gian: Cô phải ra đi vào buổi sáng và về đến nhà khi phố đã lên đèn. Cô vẫn mong đường về dài, thật dài, dài vô tận để khỏi phải trở lại cái “lồng son” đó vì bây giờ con cô đã trưởng thành, đã có sự nghiệp, cô có thể yên lòng ra đi. Cầu chữ Y là điểm cuối, nơi mỗi ngày cô dừng xe lại, nhìn xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn.

[Image: LN3s8.jpg?m=1576969276]

(*) Đ… m…: Địt mẹ
Find all posts by this user
Like Post Quote this message in a reply
[-] The following 10 users Like LongNguyen's post:
BinhDo (12-20-2019), HongNhung (12-22-2019), KimVan (12-21-2019), MaiHuong (12-21-2019), NgocLan (12-22-2019), NgocThuy (01-18-2020), PhuongLe (12-23-2019), ThienToan (12-21-2019), TrucLam (12-24-2019), TuNguyen (12-21-2019)
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread:
1 Guest(s)

Return to TopReturn to Content